| Theo đề nghị của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Bangkok, Thái Lan về việc giúp ông Till Mayer Torres Emanuel – phóng viên báo chí quốc tế, tìm hiểu và viết bài cho các kênh truyền thông quốc tế như CNN và Der Spiegel về các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, ngày 02/12/2009, Tiến sĩ Võ Đình Vinh – Giám đốc Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, cùng với ông Till Mayer đã đến thăm, tặng quà cho các em tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo Phù Đổng và một số nạn nhân chất độc da cam tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Trung tâm dạy nghề nhân đạo Phù Đổng được thành lập năm 2005 và trực thuộc thành Hội Hà Nội có chức năng đào tạo nghề cho các em khuyết tật hoặc nạn nhân da cam. Hơn 4 năm qua, Trung tâm đã tạo điều kiện cho 241 em đến học nghề miễn phí với 3 lĩnh vực chính là thêu, may và tin học, trong số đó, có 80% các em đã trở lại địa phương và có việc làm ổn định. Hiện tại có 48 em đang học nghề, trong đó 12 em ở nội trú; số còn lại là bán trú hoặc nhận việc do Trung tâm giao để làm thêm tại nhà. Tiếp và làm việc với Đoàn là ông Hoàng Đình Thắng – Giám đốc Trung tâm, Thượng tá quân đội, đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bản thân ông có 01 con trai và 01 cháu nội là nạn nhân chất độc da cam. Thương cảm với những người con của đồng đội và của chính mình, ông Thắng cùng 4 thành viên khác đã tự nguyện thành lập Trung tâm dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 4 nạn nhân chất độc da cam tại xã Trung Giã. Các em này đã được Trung tâm hỗ trợ dạy nghề miễn phí và hiện nay vẫn tiếp tục thêu tại nhà rồi chuyển sản phẩm lại cho Trung tâm tiêu thụ. Đầu tiên, Đoàn ghé thăm gia đình anh Nguyễn Văn Biên – học viên đã kết thúc khóa học thêu 3 tháng tại Trung tâm; hiện nay, anh tiếp tục nhận việc về nhà và rất miệt mài với công việc của mình. Bố anh Biên 63 tuổi, đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị với hậu quả nặng nề của chất độc da cam không những đối với bản thân, mà còn để lại di chứng cho 3 đứa con, trong đó anh Biên là con cả bị nặng nhất. Hiện giờ anh không thể đi lại bình thường, phải dùng nạng để di chuyển. Với thu nhập một tháng chỉ vài trăm nghìn đồng từ nghề thêu, anh và gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình thứ 2 mà Đoàn đến thăm là gia đình chị Nguyễn Thị Huyền. Chị năm nay 30 tuổi và đã có 2 cậu con trai rất đáng yêu, nhưng hoàn cảnh của chị thì khiến chúng tôi rơi nước mắt khi tận mắt chứng kiến. Khoảng 3 năm trở lại đây, chị bị tâm thần nhẹ, lúc tỉnh táo thì còn làm được việc nội trợ nhưng khi bệnh phát thì chỉ biết la hét. Vì vậy, chồng chị đã ly dị và để lại một đứa con cho chị nuôi; hai mẹ con phải về nhà sống với mẹ đẻ. Bố chị cũng từng là bộ đội và đã mất cách đây mấy năm. Ba mẹ, con, bà, cháu sống trong một mái nhà dột nát, không có tài sản gì đáng giá, chỉ biết trông cậy vào số tiền ít ỏi mà chị kiếm được từ việc thêu tranh để gửi vào Trung tâm. Rời gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, Đoàn tiếp tục đến thăm nhà chị Đàm Thị Mai. Gặp người phụ nữ này khó có thể đoán được là chị sinh năm 1983, bởi vóc dáng quá nhỏ bé. Do ảnh hưởng của chất độc da cam từ người bố đã từng chiến đấu trong chiến trường miền Nam, chị đã bị còi xương từ nhỏ, sức khỏe rất yếu. Bên cạnh chị là người bố bị liệt 2 chân, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người mẹ đảm đang, tần tảo và một ít sản phẩm thêu do chị làm ra. Cuối cùng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Đại. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là một thanh niên rất trẻ với đôi chân bị teo nhỏ do di chứng của bệnh bại liệt, di chuyển quanh nhà trên một chiếc ghế có gắn bánh xe. Không đầu hàng trước số phận, anh đã quyết tâm học nghề thêu, và cùng với vợ có thể tự kiếm sống để nuôi gia đình nhỏ của mình. Đứa con trai nhỏ 2 tháng tuổi chính là niềm động viên rất lớn cho anh và gia đình. Tiếp xúc với nạn nhân chất độc da cam và những người khuyết tật nêu trên, chúng tôi nhận thấy mong ước của họ rất giản dị, đó là có một công việc và nguồn thu nhập ổn định, để có thể bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Ban Lãnh đạo Trung tâm dạy nghề nhân đạo Phù Đổng mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ Trung tâm có kinh phí để mua vật liệu may, thêu; tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất để các học viên được học nghề một cách tốt nhất; quảng bá các sản phẩm may, thêu của Trung tâm tới khách du lịch và cộng đồng xã hội. Nếu một lần đến với Trung tâm và gặp gỡ với những học viên đã từng học tập tại đây, chắc hẳn bất cứ ai cũng đều rất cảm động vì những hoàn cảnh éo le, khâm phục nghị lực và sự vươn lên không ngừng của họ. Mong rằng sự lạc quan và những nụ cười tươi sẽ mãi nở trên môi những thành viên của Trung tâm dạy nghề nhân đạo Phù Đổng. Ảnh: Anh Nguyễn Văn Biên bên khung thêu |