Người dân ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) giờ đây đã quen thuộc với hình ảnh những bác tài xế xe ôm luôn có mặt khi tai nạn giao thông xảy ra, bất kể ngày đêm, mưa nắng.
Đôi tay thoăn thoắt sửa soạn chiếc túi cứu thương như nhân viên y tế “thứ thiệt”, ông Phạm Ngọc Ẩn (46 tuổi) kể: “Tôi tham gia đội xe máy cứu thương hơn 5 năm rồi. Hồi trước, nhiều lần chứng kiến người bị tai nạn giao thông nằm rên xiết giữa đường, tôi muốn giúp mà không biết phải làm sao, có khi vội vàng đưa họ đi bệnh viện mà còn làm vết thương nghiêm trọng hơn. Sau này, nhờ tham gia đội cứu hộ tôi đã thành thạo cách cách sơ cứu rồi. Những vụ va quẹt nhẹ mình băng bó xong là họ khỏi mất công chạy đi bệnh viện”.
Ông Ẩn tham gia đội xe cứu thương còn vì tính khí “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” của mình. Ông bức xúc: “Có người chạy ẩu gây tai nạn mà còn hùng hổ cãi lại để khỏi phải bồi thường, tôi bất bình lắm. Tham gia đội cứu hộ, tôi còn có thể đứng ra bênh vực người ngay”.
Đó cũng là lý do chung khi 10 bác tài xe ôm, xe ba gác máy tham gia Chốt sơ cấp cứu ở ngã tư Đường Mồi (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Chốt sơ cấp cứu này thuộc lực lượng Đội xe máy cứu thương thị xã Dĩ An (do Hội Chữ thập đỏ khởi xướng) hoạt động đã 11 năm nay. Tính đến năm 2013 khi tròn 10 năm thành lập, đội đã cứu hơn 2.000 người thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ được chuyển viện kịp thời và hàng trăm vụ sơ cứu, băng bó tại chỗ.
Tuy nhiên, thời điểm căng thẳng nhất với chốt cứu hộ lại là 2 ngày thứ 7, chủ nhật, bởi vì: “Cuối tuần hay có đám tiệc, người ta nhậu xỉn rồi chạy xe ra đường, không va quẹt nhau thì cũng tông vào cột điện. Có ngày cứ 20 phút là xảy ra tai nạn, tụi tôi chạy toát mồ hôi hột” – ông Ẩn giải thích.
Thành viên của đội đều làm nghề chạy xe ôm, xe ba gác, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chạy xe kiếm tiền đong gạo mỗi ngày. Họ nghèo tiền bạc nhưng lại giàu lòng nghĩa hiệp. Mỗi ngày làm việc từ mờ sáng đến nửa đêm nhưng dù đang ngon giấc, hễ có điện thoại cầu cứu là họ bật dậy, phi ngay đến hiện trường.
Tuy đã danh chính ngôn thuận nhưng các anh vẫn chịu nhiều thiệt thòi: có khi đang chở khách, thấy có tai nạn là thả khách xuống để chạy đi cứu người, coi như lỗ chuyến xe ôm mà không hề được hỗ trợ kinh phí. Vì vậy, việc làm thêm không công này được xem như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Thế nhưng các anh vẫn cười: “Còn chạy xe thuê thì còn tham gia cứu hộ, làm việc thiện thấy vui trong lòng lắm, không bỏ được đâu!”.