Hơn 1 năm trước bố và mẹ Y Đại yêu nhau, khi mẹ mang thai em hai bên gia đình dự định tổ chức đám cưới, nhưng do bên nhà mẹ em nghèo quá không có tiền thách cưới, không sắm được các lễ vật đưa sang nhà trai theo phong tục như trâu, bò, lợn… nên mẹ em không “bắt” được chồng. Mẹ bụng mang, dạ chửa đành sống cùng gia đình bên ngoại đến ngày sinh nở.
Trong căn nhà đơn sơ không có thứ tài sản gì đang giá ngoài chiếc ti vi cũ, chị H’ Sa Mốt bồng con trên tay nước mắt chảy dài, kể: “Lúc tôi mang thai được 6 tháng đi khám phát hiện con bị bệnh não úng thủy, đầu đã phình to ngay ở trong bụng, khi sinh bé được 3,8kg bác sĩ phải mổ vì đầu to gấp 3 đứa trẻ bình thường”. Ca mổ thành công, cả chị và con đều an toàn. Nhưng nhìn con mình không được may mắn như những đứa trẻ vừa sinh khác, nên ngày nào chị cũng khóc đỏ mắt. Sau khi sinh chưa đầy 2 tháng sau bé đã tăng lên 9kg. Hiện giơ, cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường so với các đứa trẻ khác như: đầu ngày càng phình to, mắt bị lệch xuống, cơ thể – chân tay teo tóp lại, thường xuyên co giật, khóc ré liên tục cả ngày lẫn đêm, không lật, không ngồi, khó thở… Bởi thế, đêm nào chị cũng chẳng được ngủ yên giấc. Chị thức để chăm sóc con, vừa thức cùng biết bao nỗi lo. Chị lo cơm áo, gạo tiền phải đổ dồn lên vai hai cậu em trai phải đi làm thuê hàng ngày kiếm tiền để trang trải cuộc sống,thuốc cho cháu. Chị lo cho sự sống mỏng manh của con mình…
Với mong muốn con, cháu mình được khỏe mạnh, gia đình em (gồm bà ngoại, mẹ và 2 cậu) đã cố gắng hết sức, các tài sản có giá trị trong gia đình lần lượt được bán đi để lấy tiền chữa trị cho em. Cô H’ Mai Niê, bà ngoại Y Đại chia sẻ: “Trước kia nhà có xe công nông, 2 chiếc xe máy với một đám rẫy. Từ ngày chữa bệnh cho cháu đã bán hết xe, hết rẫy, chỉ còn căn nhà này. Bây giờ hai đứa con trai đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. Tôi và mẹ bé đã hơn một năm nay ở nhà chăm cháu, không đi làm được gì. Nhiều đêm bé thức tới sáng, nên tôi và con gái cũng phải thức thay nhau bồng bế. Mỗi lần bồng nó là phải kê ba, bốn, cứ chuyển từ người này sang người kia là nó đau, nó khóc nhiều lắm. Bác sĩ bảo đi tái khám mà không có tiền nên không đi nữa”.
Gia đình đã đưa em đi Bệnh Viện Nhi Đồng I được 2 lần nhưng đều tuyệt vọng. Giờ đây trong ngôi nhà nhỏ vẫn còn tiếng khóc, vẫn tiếng ê…a…của bé.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị H’ Sa Mốt Niê, địa chỉ: Số 33, buôn Kna B, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk). SĐT liên hệ: 01652.371.637.
Bài, ảnh: Nguyễn Trung Hải